Gửi em chân tình

.

Lữ Hoán Viêm lạnh lùng: “Ái tình của tôi là hủy diệt, ái tình của Phạm Văn Cổ là chờ đợi. Ái tình của Cao Kính là căm hận, ái tình của Diêu Bội Tư là áy náy. Còn em, em muốn loại tình yêu như thế nào đây, Phạm Văn Hinh?

.

“Kính, nếu một ngày nào đó cậu phải rời xa tôi, đó không phải là lỗi của cậu. Là lỗi của tôi, chúng ta vẫn còn có kiếp sau.”

1930 | Triệt Dạ Lưu Hương – Như Cầm

 

” Tất cả đều vì ta sao ?”

Lạc Vô Trần hỏi.

Tiếc thương, đau đớn, từng đợt từng đợt, Liễu Sinh Hương cười, nụ cười ôn nhu, đạm đạm, y nói.

” Đúng vậy, vì ngươi, cái gì cũng đáng giá.”

” Nếu vì ta mà biến thành như vậy, ta thà rằng ngươi chưa từng yêu ta!”

” Không, không thể không yêu, ngoại trừ yêu ra, ta còn lại điều gì nữa ?”

Không yêu, quả thật không còn gì cả.

.

Không phải ánh nắng, không có ánh nắng, có tìm kiếm cách mấy cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.

Nên mới là hư vô, nên mới là ảo tưởng.

Cho tới bây giờ đều là một giấc mộng đẹp, nhưng có bao nhiêu người có thể tỉnh lại từ trong mỹ mộng?

.

Con người, theo năm tháng, chung quy vẫn có nhược điểm, không có người hoàn chỉnh vô khuyết, cũng không có cuộc sống vô khuyết hoàn chỉnh. Có nhược điểm mới có gây chiến, mới có thể biết được mình chân chính sống trên đời này, sợ hãi và gây chiến.

 Ma vương ta muốn công ngươi | Quỷ Thiên Tài/Yến Tử Tà – Alice

.

Ngươi vốn tưởng rằng ẩn giấu đằng sau tấm mặt nạ là bản tính, sau đó mới phát hiện, đằng sau tấm mặt nạ, chỉ là khuôn mặt.

Ngươi vốn tưởng rằng bên dưới khuôn mặt là bản tính, sau đó lại phát hiện, bên dưới khuôn mặt, bất quá chỉ là tâm phế.

Bên dưới tâm phế là bản tính sao?

Không phải.

Sẽ có một ngày, ngươi hiểu ra rằng, phía sau bản tính, còn có một tầng bản tính khác.

.

“Quân Duyệt, cho dù chỉ là một mảnh lá cây rơi xuống, cọ lên người cậu, tôi cũng sẽ đau lòng.”

Tịnh Phi Dương Quang | Phong Lộng – Nguyệt Cầm Vân

.

Hoàng Sinh: Dữ Tương, anh cũng biết, tôi sợ nhất anh cái gì? Tôi sợ anh, mỗi một câu, mỗi một động tác, mỗi một biểu tình. Bởi vì tôi nhìn không ra anh chừng nào là thực, chừng nào là giả.

.

Hoàng Sinh: (thở dài + suy nghĩ) Dữ Tương, tôi mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, không muốn phải lo lắng suy đoán nữa, cho nên tôi chỉ có thể coi tất cả của anh thành giả. Thà thừa còn hơn thiếu.

Ngày hôm qua | Phong Lộng ( CD Dramma – Hy Hy  )

.

“Vì sao không rời đi?”

Đây là một câu hỏi trong một đống vấn đề của hắn, không nhớ là hỏi lúc nào, nhưng tận nơi sâu thẳm, ta vẫn nhớ rõ câu trả lời: “Không rời đi là bởi vì tâm đã tìm được nhà, rời đi rồi, tâm sẽ không còn nữa!”

.

Ẩn Hồng ngươi nói không sai, trên thế giới này sẽ không có ai yêu ta hơn ngươi, vì ngươi là một kẻ khờ! Mà Tĩnh Hậu, Tần vương, bọn họ là anh hùng, là người thông minh, nên họ chỉ biết yêu nữ nhân mỹ lệ kia, nữ nhân đẹp hơn cả thần tiên ấy!

Ta lấy gì để làm Tĩnh Hậu yêu!

.

Tử Diệu, nếu còn kiếp sau, ta sẽ không yêu ngươi nữa, vì kiếp này ta đã yêu đến tổn thương, yêu đến đau nhức, yêu đến chết rồi!

.

“Ha ha ha ~~ y yêu ngươi, thế nhưng y sẽ chết cùng ta!

Ân, không sao cả | Bò Cạp ôn nhu – Ảo ảnh nhạt màu

.

Trong một tích tắc, Lý An Sở thấy được trong mắt hắn nước mắt của sự buông xuôi cùng ray rứt vô hạn, tiếng “không” thê lương còn chưa kịp nói ra, tay đột nhiên nhẹ bẫng, ngón tay theo bản năng nắm chặt, lại giống như bóp chính trái tim mình, mang đến một nỗi đau tuyệt vọng gần như là tan vỡ. Cứ thế nhìn cơ thể hắn như sợi bông bay xuống, dần bị lớp sóng như tuyết trắng nuốt gọn, mà trong tay mình vẫn nắm chặt bàn tay ấm nóng, đó là bàn tay mà đứa nhỏ đã dùng tình cảm chân thành để lại…

Chỉ một bàn tay mà thôi…

Thanh Bình Kết Lục | Phong Duy – Phiêu Linh

.

Ta vô tình sờ vào lan can được chạm bằng ngọc thạch, phía sau lưng là Hoan Nhan hồ, cũng không biết vì sao ta lại bỗng nhiên nhớ rõ cái tên của chiếc hồ này.

Hơi nước ẩm ướt dậy lên phả vào mặt, chợt thấy trống ngực đập dồn liên hồi, giống như thúc giục nhắc nhở điều gì đó. Ta lờ mờ, không nghe rõ hai người bọn họ nói gì với nhau, chì biết nắm chặt lan can cố hết sức nhớ lại mọi chuyện.

Mơ hồ cảm thấy, chiếc hồ này chính là nơi ta luôn luôn tìm kiếm.

Khi cảm giác này càng ngày càng tới gần. Ta đặt chân bước lên lan can, gió thổi phất bay tay áo, sau lưng nước hồ u bích mà yên tĩnh.

Bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng vô cùng bình yên.

Thời khắc đó thân mình khuynh đảo, lờ mờ nhìn thấy Thân cùng Lâu hốt hoảng chạy tới, vươn tay về phía ta. . . . . . thanh âm vải gấm xé toạt không gian, Thân chụp lấy một nửa mảnh tay áo, cùng ánh mắt bất lực nhìn ta, đau lòng khôn xiết. . . . . .

Như tuyết mịn vô thanh vô thức rơi vào hồ nước. Ta rốt cục có thể nhìn thấy, cũng rốt cục nhớ lại hết thảy.

Thì ra… ta vốn không có tên.

Đầu xuân năm nay, không có mưa không có bão, nước hồ Hoan Nhan bỗng nhiên dâng cao, hồ ngạn vài trăm dặm, đê điều đình viện toàn bộ bị phá hủy.

Tuyết táng chi ái | Thiên Tuyết Táng Ái – Dạ Tư Vũ

.

“Ta hiểu rõ, nếu chỉ có cảm tình, tuyệt đối không cưỡng cầu được. Nhưng mà, ngươi không thích ta cũng thế mà thôi, chí ít… không nên cố ý lẩn trốn ta. Lẽ nào, vẫn sợ ta lấy kiếm bức ngươi ư?”
.

“Mặt mũi này của ta, muốn làm khuynh quốc khuynh thành, sợ rằng có hơi khó, nhưng nếu ngươi thích thật sự, cũng không phải hoàn toàn không được. Cầm kỳ thư họa đã từng học qua chút ít, luyện lại lần nữa cũng sẽ không kém hơn người khác mấy. Cho nên, ta có thể trở thành người thiên hạ vô song trong lòng ngươi không?”

.

“Ta nếu một khi đã thích ai, sẽ tuyệt không cho phép bất kỳ kẻ nào trong thiên hạ thương tổn y. Người khiến y đau lòng, cho dù là Trường Ly ta cũng không được!”

.

“Chính mắt thấy, tự nhiên có hơi kinh hãi. Chẳng qua,” y nhắm mắt lại, đến khi mở ra, trong đôi mắt đen hoàn toàn chỉ còn lại thâm tình, “Tâm tư của ta chưa bao giờ từng thay đổi. Vô luận Trường Ly là cái gì, người cũng thế, yêu cũng vậy, ta vĩnh viễn đều… Thích ngươi như cũ.”

Chỉ cần… Là ta là có thể sao?

Hóa ra, đây mới là thứ mà Trường Ly thật sự muốn từ trước đến giờ.

Không phải thiên hạ thái bình, không phải quốc thái dân an, mà là… Một người yêu ta hết lòng.

.

“Hoàng thượng với ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể nói tình như thủ túc. Nhưng một ngày kia, nếu ngươi cố ý muốn đối địch với hắn,” Khúc Lâm Uyên hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào trong mắt ta, đáp, “Ta tuyệt đối đứng về phía Trường Ly, cho dù vì thế mà mất mạng cũng không sao cả.”

.

“Còn có thể làm sao? Đương nhiên là bởi ta thích chứ còn gì!” Y tựa đầu lại gần vai ta, phẫn hận nói, Ta… ta chỉ cần vừa thấy ngươi thì đã thần hồn điên đảo, ngươi nếu cười với ta, ta tuyệt đối ngay cả họ thậm chí tên cũng quên hết. Đừng nói là té bị thương một cánh tay, dù gãy chân ta cũng nhất định sẽ tới tìm ngươi.” Y dừng một chút, lại nói, “Tuy là như vậy, nhưng vẫn đến chậm chút, may mà, ta cũng đã dính độc ấy, dù là phải chết, cũng có thể cùng tới hoàng tuyền…”

.

“Trường Ly, thiên hạ cùng ta, ngươi chọn cái nào?”

Dẫn ly tôn | Tuỳ Phong Phi – Hà Hi + Nê đại vương

.

“Tất Nhiên Tất Nhiên Tất Nhiên…… Tôi mỗi ngày đều ở trong lòng mặc niệm tên này vô số lần, mới có thể chịu được, không trước mặt cậu biểu hiện ra quá phận, mới có thể chịu được không hù đến cậu.”

Tình địch | Lăng Bộ Nhược Anh – Kaoru chan 

.

Liễu Phong Liễm ôm chặt Tiểu Bảo, cho rằng hắn đang miên man suy nghĩ: “Tiểu Bảo, cái ôm của ta không đủ ấm, vai ta không rộng, cánh tay không đủ dài, lòng cũng rất nhỏ.”

“A?”

“Vì vậy, vừa đủ cho một người dùng mà thôi.” Y nâng mặt Tiểu Bảo lên, thâm tình mà kiên định nói cho hắn.

Sử thượng tối cường đích tiểu thụ | Ám Dục – Shjn

.

“Y có con đường riêng của y, ta cũng có con đường riêng của ta. Ngươi không thấy sao, ngọn núi này có nhiều loại hoa tranh nhau khoe sắc, nếu cứ trông về đóa hoa nơi xa, hương thơm nhất định sẽ kéo dài, nhưng nếu miễn cưỡng muốn hái nó về, chỉ sợ chưa đầy mấy ngày đã héo tàn. Có vài thứ, dù thích cũng không nhất định phải giữ trong tay!

Toả tình | Phiền Lạc – Meishou

.

Tôi nói với anh: “Em cái gì cũng không có. Gia đình đoạn tuyệt quan hệ, công ty thì sa thải.”

Anh bình thản mà bảo: “Không phải vừa khéo sao!? Anh nhà xe cái gì cũng có, chỉ thiếu gia đình, có em rồi, anh thật sự có tất cả! 

Đông Tây | Triêu Vụ Tân Tịch – Yān Wei

.

“Em không được sao?”
Cậu ta nói từng chữ, đôi mắt đen như có ánh sáng, chậm rãi lộ ra từ đại dương sâu không đáy…

“Bốn năm, em vẫn cố gắng theo đuổi bóng dáng anh. Anh thích vóc dáng cao, em mỗi ngày đều liều mạng uống sữa uống canxi chơi bóng rổ; anh thích cường tráng, em kiên quyết đi tới phòng tập thể hình, bể bơi, sân tenis; anh thích bình tĩnh ung dung, em có thời gian rảnh là tu thân dưỡng tính vinh nhục không sờn; anh thích kiểu trưởng thành cơ trí, em liền chịu khó học hành thiên văn địa lý gì cũng đọc qua… Vì để có thể cùng anh kề vai sát cánh, bốn năm qua, thời gian biểu mỗi ngày của em đều chật kín, cơ hồ không có một ngày nghỉ. Tuy lúc trước anh kiên quyết cự tuyệt em, em không trách cứ anh, ngược lại còn thấy cảm kích. Nếu không có anh, thì không có em hôm nay!”

“Nhưng suốt bốn năm, chẳng lẽ chỉ có em một mình đau khổ giày vò? Anh, em thực sự không thành người đàn ông của anh được sao?”

Thuần linh thời đại | Bạch Vân – Phiêu Linh

.

Lúc ta cúi đầu uống nước, tay hắn đặt lên trán ta, chậm rãi gảy gảy vài lọn tóc ở đó. Ta thấy hắn khẽ nhíu mày. Tóc… lại bạc thêm vài sợi.

Ta cười. Ngươi vẫn còn đếm cái này sao?

Diệc Đình nghiêm mặt, từng chữ đều nghiêm túc như động tác của hắn, ta vẫn đếm, ngày nào cũng đếm.

Đã không còn là trẻ con rồi, thêm hai năm nữa, chỉ sợ tóc bạc của ta còn nhiều hơn tóc đen. Một nửa là cảm thán, một nửa là trêu chọc, cố ý hỏi khó hắn. Nếu như nhiều quá ngươi không đếm xuể nữa, ngươi sẽ làm gì?

Diệc Đình cũng cười, nụ cười rất mơ hồ, nhưng tình cảm cất giấu bên trong lại sâu nặng hơn bất cứ gì.

Vậy ta sẽ đếm tóc đen của ngươi. Diệc Đình không bị ta làm khó, năm ngón tay luồn vào mái tóc ta, nhổ lên một hai sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen, lặng lẽ vuốt ve chỉnh tề. Hắn hạ mắt, giọng có hơi khàn khàn. Chờ đến khi càng đếm càng ít, đến tận khi không còn tóc đen để ta đếm nữa… chúng ta, coi như bạch đầu giai lão rồi —

Ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn nam nhân này thật lâu, mắt lấp lánh ý cười, còn nụ cười đã vương theo cả thứ gì đó ẩm ướt nóng hổi đang chực trào.

Kết tóc – Phiên ngoại | Diễm Cừ – Meishou

.

.

.

.

.

.

12 thoughts on “Gửi em chân tình

Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s